In trang

CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI EM
Cập nhật lúc : 11:00 14/09/2015

           “Đại dương lớn bởi dung nạp trăm sông, con người lớn bởi rộng lòng bao dung cả những điều lầm lỗi”. Đó là bài học đầu tiên tôi học được từ cô giáo của mình và cho đến tận bây giờ, những kỷ niệm yêu thương về cô giáo đầu tiên vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi…

          Ngày ấy tôi mới vào mới vào học lớp Một. Cô giáo đầu tiên của tôi cao, gầy, mái tóc mướt đen, ăn mặc giản dị. Ấn tượng nhất ở cô là đôi mắt sáng, nghiêm nghị nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng đáng mến. Thế mà từ đôi mắt ấy, cái nhìn vừa như dò hỏi, chờ đợi vừa rất đỗi yêu thương của cô khiến tôi chẳng thể nào quên…

          Hôm ấy… Hôm ấy là ngày vô cùng đặc biệt với cô bé lớp Một như tôi, và vẫn mãi đặc biệt cho tới bây giờ.

          Một ngày thứ bảy đẹp trời, bạn Mai lớp tôi đem đến lớp một cây bút máy mới màu hồng, sáng lấp lánh với hàng chữ “My pen”. Trên cổ bút là chi chít những bông hoa nhỏ xíu tinh xảo ẩn nấp kín đáo mà duyên dáng. Tôi nhìn cây bút một cách say mê, thèm thuồng, ngưỡng mộ, lòng ao ước giá như “nó” là bạn của mình. Cứ như thế, suốt cả tiết học, tôi mơ màng không thể rời mắt khỏi Mai và “người bạn” của cậu ấy.

          Đến giờ ra chơi, như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi ở lại trực nhật trông coi lớp một mình. Tất cả các bạn lớp tôi đang tập thể dục giữa giờ, và lát nữa thôi, họ sẽ như đàn ong vỡ tổ, chạy tán loạn trong sân trường và mải mê với những trò chơi dân gian yêu thích. Phần tôi, không thể cưỡng lại ý thích, tôi liều mở cặp của Mai, bụng bảo, chỉ để ngắm cây bút cho thỏa thích thôi! Xong tôi trả cây bút lại chỗ cũ, nhưng bước chân lại không thể rời đi. Tôi bèn cầm cây bút lên và ngắm thêm một lát nữa. Như có một sức hút vô hồn, cây bút đã khiến tôi làm một việc trái với lương tâm mình: giữ cây bút cho riêng mình… Giây phút đó, các bạn tôi, và cả Mai nữa, vẫn đang vô tư đùa giỡn.

          Hết giờ ra chơi, các bạn chạy ùa vào lớp. Mặt tôi bừng bừng. Tôi muốn trả lại cây bút cho Mai, nhưng phải làm sao bây giờ?... Trong khi đó, Mai lập tức chạy đến mở cặp tìm “người bạn xinh” như thể cô ấy đã xa bạn lâu lắm rồi. Và Mai bật khóc – cây bút của cậu ấy đã không cánh mà bay. Cả lớp xôn xao, bạn thì lục tung sách vở, bạn lục ngăn bàn, có bạn còn bò xuống cả gầm bàn tìm bút cho Mai. Đúng lúc đó, cô giáo bước vào lớp. Cả lớp lại nhốn nháo thêm lần nữa. Sau khi nghe lớp trưởng báo cáo và nghe Mai trình bày chi tiết về chiếc bút, cô nhanh chóng đảo mắt một lượt quanh lớp và nhẹ nhàng đi về bàn làm việc. Giây phút đó, tôi thoáng thấy trên gương mặt cô một cái nhíu mày, hay một nụ cười thoảng qua không rõ… Tim tôi đập liên hồi như một tên tội phạm đứng trước vành móng ngựa. Tôi thấy mình thật xấu xa, nhưng không đủ can đảm nhận lỗi.

          Không khí trong lớp lặng như tờ, ai cũng nhìn cô, xem cô như một vị quan tòa. Bỗng lớp trưởng nhanh nhảu đền nghị:

          - Thưa cô, cô cho xét cặp các bạn trong lớp đi ạ!

       Cô hình như không nghe thấy lời đề nghị ấy, chỉ chậm rãi hỏi:

        - Ra chơi hôm nay bạn nào ở lại trông lớp?

       Cả lớp đổ dồn ánh nhìn vào tôi, ai cũng dò hỏi, nghi ngờ. Tôi thấy tay mình run run, má nóng bừng… Cô giáo tôi nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường, chỉ một cái gật đầu của cô lúc này, cái cặp nhỏ xíu của tôi sẽ bị lục tung lên… Và bạn bè sẽ thấy cây bút ấy, sẽ chẳng còn ai chơi với tôi, bây giờ và mãi mãi. Tôi òa khóc, tôi muốn xin lỗi cô và các bạn nhưng không thể mở lời… Từng giây trôi qua lúc đó, với tôi, dài như cả thế kỷ…

         Bỗng cô giáo yêu cầu cả lớp tôi im lặng. Cô hứa sáng thứ hai sẽ giải quyết tiếp. Giờ học lặng lẽ trôi qua, thỉnh thoảng có ánh nhìn dò xét ném về phía tôi. Ai cũng thấy chưa hài lòng về cách giải quyết sự việc của cô. Chỉ có tôi là thấy mình như được cứu.

        Sáng thứ hai, sau giờ chào cờ, cô bước vào lớp và ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Cô tươi cười đến bên Mai nói:

        - Hôm thứ bảy bác bảo vệ có đưa cho cô cây bút bác ấy nhặt được khi đi đóng của lớp mình. Có phải cây bút xinh đẹp này không em?

             Mai cầm cây bút, nó sung sướng nhận là bút của mình. Cô dặn dò cả lớp là phải biết giữ gìn đồ dùng học tập. Giờ học trôi qua vui vẻ, nhẹ nhàng…

             Sáng thứ 7 tuần trước cô đến nhà tôi. Chẳng cần phải để cô nói ra, tôi vội vã lấy cây bút giao cho cô trước sự chứng kiến của cha mẹ tôi. Cô không trách móc, cũng chẳng giảng giải gì nhiều. Cô nói: “Chỉ cần em nhận ra lỗi lầm của mình thì mọi lời nói của cô đều không cần thiết nữa”. Cô biết lỗi lầm của tôi chỉ là sự dại dột nên có cách ứng xử riêng, tránh để tôi bị bạn bè coi thường, khinh rẻ. Hôm ấy, trước khi ra về, cô và mẹ tôi đã nói chuyện rất lâu. Rồi tôi hết sức ngạc nhiên khi hôm ấy không bị “ăn” một trận đòn.

             Năm tháng qua đi, bí mật của cây bút chỉ có tôi và cô biết. Nhưng hôm nay cô giáo dạy Ngữ Văn ra đề bài “Câu chuyện ý nghĩa nhất trong cuộc đời em” thì làm sao đây, trong khi tôi chỉ nghĩ đến duy nhất câu chuyện này. Nên tôi can đảm kể ra đây như là cách thể hiện lòng biết ơn, kính trọng tới người cô đã dạy tôi bài học về sự bao dung và cách ứng xử tế nhị trong cuộc sống.

            Giờ đây tôi đã lớn, đã biết cân nhắc đúng sai trước mỗi việc làm của mình và không bao giờ quên được bài học mà cô đã dạy. Và chắc chắn trong suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên cô. Cây bút máy xinh đẹp y hệt của Mai mà mẹ tôi mua tặng sau đó luôn được tôi giữ gìn như một kỉ vật thiêng liêng về tấm lòng cao cả của cô.

 

                                                                Mùa thu năm 2015

                                                     Học sinh Nguyễn Thị Kim Anh – lớp 9/1