In trang

Kỉ niệm yêu thương
Cập nhật lúc : 14:55 04/06/2016

          Mùa hè – đó là mùa tôi yêu thích nhất. Vì hè đến chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi, thỏa thích chơi đùa với những cành phượng đỏ, phượng vàng mà không sợ bị la mắng. Thế nên, mỗi lần hè đến lòng tôi lại náo nức, tưng bừng…

         Năm nay hè đến, theo quy luật đó phượng cũng nở, bằng lăng cũng mọc chồi đâm hoa. Đáng lẽ ra tôi nên vui mới phải chứ? Sao trong lòng cứ buồn và khó chịu thế này? Tôi như mong đừng có cái mùa hè này, đừng cho nó xuất hiện nữa không phải vì tôi sợ nóng mà vì nó là biểu tượng của sự chia tay và tôi không còn thích nó nữa. Cứ nghĩ đến phải lìa xa ngôi trường THCS Duy Tân, phải xa thầy cô, xa bạn bè thì còn gì đau khổ hơn! Cuộc sống là thế đó, có niềm vui ắt sẽ có nỗi buồn, có hội ngộ cũng sẽ có chia xa. Vẫn biết vậy nhưng tôi không hài lòng chúc nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng chấp nhận những đều đó. 

         Trường THCS Duy Tân, nghe cái tên mà quạnh lòng. Biết bao nhiều kỉ niệm trong 4 năm của ta sẽ bị vùi lấp. À không! sẽ không còn được nhắc lại thay vào đó là những kỉ niệm khác của những thế hệ sau sẽ như ta kể lại. Mỗi người trong chúng ta sẽ có những cảm xúc khác nhau về trường. Còn tôi, tôi gọi tắt những cảm xúc đó bằng hai từ "yêu thương". Nhớ lại, những kỉ niệm đó thật đẹp!

         Lần đầu tiên, khi tôi và lũ bạn bước chân vào trường, tôi đã có cảm giác được bảo vệ nhưng tôi vẫn rụt rè, nhút nhát. Không phải vì tôi sợ mà vì tôi không tự tin. Kì diệu thay, tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp vỗ về và bảo tôi rằng: "Nơi đây là nhà của ta, thầy cô là cha mẹ của ta, bạn bè là chị em của ta". Dù tôi không nhớ rõ câu nói đó của ai nhưng vì đó mà tôi hòa nhập với bạn bè, thầy cô rất nhanh. Nơi đây như cảm hóa con người ta. Từ một người hư hỏng có thể trở thành một người ngoan như một con hổ trở thành một con mèo vậy. 

          Thời gian cứ thế trôi đi, vui buồn nào cũng xảy ra, có những chuyện tưởng chừng như không vượt qua được thì thời gian sẽ cho ta câu trả lời. Nhưng đôi lúc người cha, người mẹ thứ hai chúng ta lại là người đưa ra câu trả lời nhanh nhất bởi vì họ yêu thương ta, luôn làm những điều tốt đẹp vì ta. Đôi lúc, ta giận họ vì họ la mắng ta. Thay vào đó sao ta không cảm ơn họ đã dạy dỗ? Những điều thầy cô làm sẽ cho ta trưởng thành. Khi ta không học bài, tương lai ta tối tăm thì ai, ai là người đã soi sáng cho ta? Đó chính là thầy cô. Họ không cần biết chúng ta nghĩ gì về họ, họ chỉ muốn ta vì nghe những lời phạt đó mà cố gắng học hành tiến bộ lên. Vậy thử hỏi bao nhiêu người biết được điều đó? Hay chỉ tỏ ra khó chịu. Xin đừng làm như thế nữa. Muốn tương lai ta có rạng ngời, đầy vinh quang trước hết hãy tin tưởng ở họ. 

          Còn về bạn bè, thì không thể nào kể hết được. Vì đó là nơi chúng ta tâm sự những chuyện được gọi là bí mật. Những lúc ta vui hay buồn đều có bạn bên cạnh. Khi tâm trạng ta không vui nó là người đầu tiên an ủi ta. Vì nó hiểu ta hơn ai hết, nó bằng tuổi ta, cùng suy nghĩ với ta nên rất hợp nhau. Mới đây thôi, còn chửi nhau giờ xa nhau rồi sẽ nhớ lắm! Nhớ những đứa rụt rè hay ngồi trong lớp, nhớ những đứa nghịch lúc nào cũng quậy phá làm ta điên. Nhớ những đứa nói nhiều và làm cái lớp thành cái chợ mà thầy cô thường gọi là "Chợ Đông Ba" rồi lại trừ điểm vào sổ đầu bài. Lúc đó, mặt đứa nào đứa nấy xanh lên, rồi trở nên im lặng lạ thường.

        Ta nhớ, nhớ cái bầu không khí căng thẳng khi thầy cô nghiêm túc vào lớp, bầu không khí tươi vui khi thầy cô hiền vào lớp. Nhớ những lúc chuyện trò dưới cây to xù xì. Và nhớ nhất là buổi học cuối cùng - Môn Văn. Lớp 9/4, cái lớp quậy nhất khối, thầy cô nào khi bước chân vào lớp tôi thì cũng trở nên căng thẳng hơn. Tuy không nói ra nhưng tôi biết, thầy cô chán khi vào dạy lớp tôi. Tôi không làm gì được ngoài giữ im lặng cho chính bản thân mình. Nhưng hôm nay, lớp tôi khác lắm. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, nhưng hôm đó lớp tôi không ai vắng mặt. Điều khác biệt là khi cô hỏi bài thì tụi con trai nghịch nhất lớp lại xây dựng phát biểu bài rất nhiệt tình không như những buổi trước cứ vào học là ngủ. Bỗng tôi nhìn xuống hộc bàn thấy chúng nó đang nhìn sách giải. Có lẽ, cô biết rồi nhưng cô không nói gì mà lại nở một nụ cười thật đẹp. Vì đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được học trong lớp dưới mái trường THCS nên chúng tôi cảm thấy có chút gọi là lưu luyến. Và đây cũng là cách mà chúng tôi bù đắp những gì vừa qua.

         Bây giờ, chúng tôi sắp xa nhau rồi. Thời gian chúng tôi ở trong trường với tư cách là học sinh lớp 9 chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hay nói đúng hơn, là một buổi nữa, buổi đó sẽ có mặt đầy đủ tất cả các bạn tôi. Ngày ấy là ngày lễ ra trường. Nghe có vẻ nhói. "Ra trường", cái tên nói lên tất cả. Chúng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi trường ư?

         Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi nói về cảm xúc của mình với tư cách là đàn anh, đàn chị của các em. Tôi yêu thương trường lắm! Hôm nay tôi đến trường nhưng tôi chưa khi nào thấy trường mình đẹp như thế. Gió thổi làm rối tóc tôi, khi tôi gỡ những sợi tóc bay trên mặt cũng là lúc tôi thấy hoa phượng rơi, nhưng rơi chậm. Khung cảnh này thật đẹp và rộng lớn. Tôi chợt nhớ, ngay lúc này 3 năm trước tôi đã được bạn tặng những "con bướm phượng" và chúng được tôi kẹp vào nhứng trang giấy in đầy dòng chữ và cuốn trôi theo thời gian. Tôi giật mình khi cảm nhận được vị mặn. Đó là vị của nước mắt. Tôi không biết nó rơi khi nào nhưng tôi cố lau nó thật nhanh, tôi sợ ai đó sẽ bắt gặp được tôi yếu đuối như thế này. Tôi đi nhanh về phía cổng nhưng tôi bỗng khựng lại. Thật sự thì không có ai níu kéo tôi cả, mà do chính bản thân tôi, do đôi chân tôi không chịu bước tiếp. Lúc đó, tôi nhìn kĩ trường lần nữa, càng nhìn càng thấy yên bình. Những cành cây lung lay như muốn tạm biệt tôi. Tôi vẫy tay chào và đành lòng bước đi. Tôi không muốn ở lại đây một giây hay một phút nào nữa. Vì tôi sợ, sợ chính mình lại say mê mà không muốn về.

        Xa trường, xa thầy cô, xa bạn bè, biết là sẽ buồn. Nhưng hãy vì nỗi buồn thật đẹp đó mà cố gắng học tốt, thi tốt để không phụ lòng những người đã đặt niềm tin vào ta, yêu thương ta. Cuộc đời là những chuyến đi, và giờ ta phải chuẩn bị một chuyến đi khác. Tạm biệt trường - nơi có những người ta yêu thương và chứa đầy những kỉ niệm đẹp! Tạm biệt thầy cô - người không ngại khó khăn mà dạy dỗ chúng em nên người! Tam biệt bạn bè - những đứa bên cạnh ta khi ta buồn! Tạm biệt !!!

 

                                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Thị Cẩm Vân

                                                                                                                                                                                                       Lớp 9/4 niên khóa 2012 – 2016