In trang

Tạm biệt nhé! Tôi luôn nhớ về các bạn, em luôn nhớ về thầy cô mãi mãi!
Cập nhật lúc : 08:14 23/05/2016

 

       Tiếng ve, phượng nở là một tuổi thơ gắn liền đầy ắp trong tâm trí tôi và các bạn. Vậy sao hôm nay đặt bút xuống lại có cái gì đó khang khác, buồn bã. Chắc có lẽ đây là năm cuối cấp của tôi, cũng là lúc tôi phải nói lên lời tạm biệt với ngôi trường thân yêu với bạn bè, thầy cô.

        Không phải thế giới là vòng tròn sao? Vậy tại sao tôi và các bạn lại phải chia ly. Khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta thật ngây thơ giản đơn với bao chuyện của tuổi học trò. Vậy giờ đây chỉ còn lại mình tôi, viết lại những lưu bút mà chúng ta đã cùng nhau tạo nên.

        Nhớ hồi đó, tôi là một đứa trẻ ngây thơ, nhút nhát với bao bồi hồi tò mò về thầy cô, bạn bè. Lúc đó tôi chỉ nghỉ rằng chỉ có nhà mình là tốt nhất, thế mà phép tiên nào đã hóa tôi một đứa trẻ ghét trường thành một đứa trẻ yêu trường lớp thế này? Với bao nhiêu câu hỏi tự đặt ra trong đầu ngây thơ đến mức buồn cười như: “ Thầy, cô như thế nào nhỉ? Có hiền hay không đây? Rồi bạn bè có xinh không , có vui vẻ, có tốt bụng không?...” Thế mà cơn gió thoáng qua khiến một giây ngưng lại, làm cho tôi trở về với thực tại. Một thực tại tôi chán ghét dường nào, chỉ càn thời gian đi qua nhanh thôi, có lẽ bạn và tôi sẽ khó gặp nhau nữa. Chẳng phải chúng ta có rất nhiều kỉ niệm với nhau sao, với bao niềm vui, buồn lẫn lộn. Khiến tôi muốn viết trang lưu bút dài thẳng tắp như một bức tranh trên nền trời xanh cao mãi và trên bức tranh ấy có hình ảnh của lũ học trò tinh nghịch có thầy cô giáo luôn dõi theo chúng em.

         Người ta nói rằng: “ Con người là một sinh vật tham lam”. Tôi cũng vậy, tôi muốn níu giữ thời gian, muốn cho thời gian chạy thật chậm lại, để tôi có thể nói những điều chưa kịp nói, làm những điều chưa kịp làm với bạn bè với thầy cô.

         Mái trường Duy Tân, với tôi tất cả mọi cảnh vật đều có linh hồn, từ ghế đá hay góc bàng đều như những người bạn cùng chơi cùng học, cùng thủ thỉ: “ Ghế đá ơi, bàng ơi, phượng ơi! Các bạn có biết mình đang buồn lắm không, sắp xa các bạn rồi đấy, không biết khi xa rồi các bạn có nhớ tôi không?” Có lẽ rằng những sinh vật mà người ta nghỉ vô tri vô giác ấy sẽ luôn là một cuốn sổ lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp của chúng tôi.

        Tích tắc…tích tắc, thời gian chỉ còn đếm ngược, chúng ta sắp phải xa nhau rồi.

Tạm biệt nhé! Tôi luôn nhớ về các bạn, em luôn nhớ về thầy cô mãi mãi.

                                                                                Huế, tháng 5/ 2016

                                                                    Võ Thị Châu Giang-lớp 9/2