Thầy cô và câu chuyện cuộc đời mình
Cập nhật lúc : 08:44 09/02/2018
Thuở bé, khi mà chúng ta còn nằm trong vòng tay ấm áp tràn đầy tình yêu thương của cha mẹ, thì chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng,cha mẹ là người yêu thương ta nhất. Nhưng không! Khi mà chúng ta càng lớn lên mọi chuyện xung quanh chúng ta dần dần thay đổi. Xuất hiện thêm nhiều người dành cho ta tình cảm như cha mẹ của chúng ta vậy. Và đó không ai khác chính là những người thầy người cô luôn luôn trăn trở từng đêm dìu dắt chúng ta trên con đường học vấn và mong muốn chúng ta thành người tốt.
Thời gian cắp sách tới trường, là thời gian đẹp nhất ở đời người, thời của tuổi mộng mơ, ngây thơ, dại khờ và của cả những sự ngỗ nghịch. Chính thầy cô là người uốn nắn chúng ta trên con đường học thức. Ngày ngày đến lớp được nghe giọng nói ấm áp của thầy cô chúng em thấy lòng sao thanh thản. Những lời nói như mật ngọt chứa đựng bao nhiêu tình thương nghe sao mà trầm ấm dịu hiền. Từ khi chúng em còn bi bô tập nói thì được đưa đi họctrường mẫu giáo, ở đó là một môi trường vô cùng mới lạ đối với chúng em và đó cũng là lần đầu tiên rời xa vòng tay cha mẹ để chúng em có thể vững bước vào đời. Nơi đó cũng chính thầy cô đã dạy cho em thế nào là lễ nghĩa, cách cư xử, những hành trang để bước vào đời và cho em được vui chơi cùng bè bạn-những người mà em chưa từng gặp. Ngày dần trôi chúng em không còn là những học sinh mầm non trong trắng hồn nhiên nữa. Thay vào đó là hình ảnh của những cô cậu học trò tuổi mới lớn-tuổi của sự nổi loạn. Chúng em dần trở nên bướng bỉnh tập đua đòi theo những thứ không lành mạnh nhưng chính thầy cô đã cố gắng níu giữ tâm hồn trong sáng của chúng em lại, để cho chúng em không phải sa đà vào những tệ nạn. Thầy cô đã miệt mài dạy dỗ chúng em luôn theo sát và quan tâm chúng em. Nghề nhà giáo bao đời nay vẫn vậy tỉ mỉ và ân cần.
Thầy-cô là hai tiếng vô cùng thiêng liêng ! Đó là những con người đã bỏ hết tâm sức của cả cuộc đời mình để chèo lái những con đò chở học sinh đi qua bao thế hệ, vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ rồi đưa học sinh đến với đỉnh cao của vinh quang. Mặc dù họ chưa từng nhận được gì cho bản thân mình sau khi đưa học sinh đến với bến bờ của sự thành công, nhưng không vì thế mà cô thầy chán nản, tức giận. Ngày ngày, thầy cô vẫn luôn lạc quan, ân cần, tỉ mỉ chèo lái những con đò vượt thời gian. Thầy-cô người gieo vào lòng chúng em những ước mơ rồi âm thầm biến ước mơ ấy thành hiện thực. Những gì mà thầy cô làm và mang đến cho chúng em cũng thiêng liêng như cha mẹ của chúng em vậy.
Cuộc đời của mỗi chúng ta chắc chắc sẽ vô cùng vô vị nếu không có sự nuôi dưỡng và giáo dục, mà như thế chúng ta cũng chẳng bao giờ thành công. Tạo hóa vốn đã như thế, ta được cha mẹ ban cho hình hài, được hưởng sự nuôi dưỡng của cha mẹ để lớn lên từng ngày, cha mẹ có ơn sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta thành người. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn được thừa hưởng một thứ vô cùng to lớn, vô cùng quan trọng của thầy cô giáo. Đó là sự giáo dục, dạy dỗ, thầy cô giáo đã dạy cho em tập đọc, tập viết, tập cư xử từ ngày chúng em còn thơ bé đến tận ngày hôm nay và cả mai sau. Có ai biết rằng, thầy cô đã ngày đêm thao thức chỉ để soạn bài giảng cho học sinh, tìm ra phương pháp để học sinh có thể học tốt nhất. Có ai biết rằng, khi mà cuộc đời quật ngã xô bồ chúng ta thì vẫn có một hình ảnh đứng trên bục giảng nhìn chúng ta với ánh mắt trìu mến. Có ai biết rằng, sau những cánh cửa của vinh quang là tâm sức, tâm huyết của một người đã phải khổ cực bỏ ra. Và đó không ai khác chính là thầy cô.
Thầy cô vất vả cực nhọc như thế mà nỡ lòng nào chúng ta lại gây ra nhưng chuyện sai trái làm cho thầy cô phải buồn lòng. Lắm khi chúng em không trật tự nghe giảng, vô lễ, hành xử thiếu chuẩn mực khiến thầy cô phải nhắc suy nghĩ nhắc nhở. Thế nhưng tình cảm của thầy cô đối với chúng em không hề vì thế mà mờ nhạt, ngược lại nó càng sâu đậm thêm.
Những tiếng gọi thiêng liêng “cha-mẹ, thầy-cô” là những tiếng gọi chứa đựng bao nhiêu yêu thương sâu sắc trong lòng em. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của em, thì thầy cô cũng như cha mẹ thứ hai của em vậy. Em cảm ơn thầy cô đã vì chúng em mà không quản ngại khó khăn, bảo ban dạy dỗ để đưa chúng em thành những con người trưởng thành trên con đường của cuộc đời mình. Em tự hứa với lòng mình sẽ luôn vâng lời thầy cô, học tập tiến bộ hơn để làm cho đất nước mai sau phát triển. Em muốn nói với thầy cô là: “Thầy cô ơi! Thầy cô mãi mãi là người mà em luôn kính trọn và yêu quý”.
Học trò: Lê Nguyễn A Tường
Lớp 9/2 (khóa 2015- 2018)
Bản quyền thuộc Trường THCS Duy Tân
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thcs-dtan.tphue.thuathienhue.edu.vn/