TÌNH THẦY TRÒ
Cập nhật lúc : 11:08 03/01/2017
Ai cũng đã từng trải qua tuổi thơ êm ấm bên bố mẹ, trong đầu luôn mặc định một điều: bố mẹ là tuyệt vời nhất, bố mẹ là những người duy nhất sẵn sàng hy sinh, chăm lo cho chúng ta. Rồi đến tuổi cắp sách đến trường, mới biết rằng có một thứ tình cảm thiêng liêng, cũng đáng trân trọng không kém tình thân, đó là tình thầy – trò.
Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất trên đường đời của mỗi người. Ở đó, tồn tại sự mộng mơ, những ý nghĩ chợt đến rồi cũng chợt đi. Ở đó còn có sự đùa vui, ngỗ nghịch, thậm chí có chút bốc đồng của tuổi học trò. Lúc đó, thầy cô đã dạy dỗ chúng em nên người hơn, trưởng thành hơn qua bao tháng ngày vất vả chăm lo, uốn nắn, nhằm thay đổi cuộc đời chúng ta sang một trang mới. Những lời giảng dạy ngọt ngào và thân thương, khiến chúng em từng một lần có cảm giác như đó là những dòng mật ngọt, dòng sữa thơm rót vào tai, cũng chính từ những lời nói đó, em biết thế nào là lễ nghĩa, ta biết thêm bao kiến thức hay. Những gì mà thầy cô trao cho chúng em, đều là những mảnh ghép quan trọng để em hoàn thiện bản thân mình. Có thể nói, thầy cô chính là những người quan trọng đối với cuộc sống của chúng em, chỉ cần một con điểm tốt hay một câu khen ngợi cũng có thể khiến em trở nên ấm lòng, hay một câu khiển trách vì hành động không tốt hay vì không thuộc bài cũng làm em biết được cái sai; suy cho cùng, những lời của thầy cô cũng chỉ để chúng em cố gắng hơn, nỗ lực hơn mà thôi!
Thầy cô là những người lái đò cần mẫn, thật vậy! Trong cả cuộc đời của người, đã lái bao nhiêu chuyến đò, đã đưa bao nhiêu thế hệ học sinh đến bờ cuối cùng của kiến thức. Người lái đò cần mẫn, hay là ngọn hải đăng soi sáng trí óc, khơi gợi vẻ đẹp tri thức trong con người mỗi học sinh. Những người giáo viên đáng kính ấy vẫn luốn như thế, chuyên cần chăm lo cho học sinh của mình, luôn sẵn lòng dõi theo những “vị khách vãng lai” đã qua, luôn nặng lòng với từng lớp học sinh của mình. Ngày ngày viết trên bảng những lời hay, ý đẹp, bao chứa bao kiến thức hay cho học sinh, mỗi lần thầy cô dùng phấn viết lên bảng, là có bao nhiêu hạt bụi phấn trắng xóa, vươn nới tóc, nơi vai thầy cô. Một hình ảnh quá đỗi mộc mạc, đơn sơ, cũng quá là quen thuộc với mỗi người học sinh như chúng em.
“Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy…”
Tình thầy trò – thiêng liêng và cao cả không kém gì tình thân, phải tuyệt đối trân trọng. Cảm giác hạnh phúc, pha lẫn ngọt ngào trong lòng là khi đã đạt tới đỉnh cao của kiến thức, khi quay đầu lại, vẫn nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đang ngước lên nhìn ta, mỉm cười mãn nguyện, nụ cười hạnh phúc khi thấy học trò của mình thành người. Đâu dễ quên những ngày tháng mài dũa bên sách vở, với tiếng giảng bài vang vẳng bên tai.
Thầy cô! Biết nói sao cho hết tấm lòng thầy cô. Những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Luôn sẵn lòng dìu dắt, chăm lo cho chúng em. Công lao thầy cô bỏ ra đậm sâu như thế nào, trong lòng chúng em hiểu rõ. Tuổi trẻ, có thể có những hành động vô phép, có chút tinh nghịch của tuổi học trò, nhưng trong sâu thẳm tấm lòng, chúng em luôn nhìn thầy cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trong tim luôn có những tình yêu mến, âm thầm gửi đến thầy cô. Đền hết ơn tình thầy cô không dễ, tuổi chúng em còn quá nhỏ để làm điều đó. Chúng em chỉ biết giữ trọn lòng cảm kích của mình vào tim, coi đó là phần nào động lực để vươn lên, để cho thầy cô thấy, chúng em cũng rất ngoan, rất hiểu chuyện, rất biết nghe lời. Chúng em sẽ dùng hết những kiến thức, những lời dạy dỗ thầy cô vẫn hằng dạy để phấn đấu hết mình. Chúng em hứa!
Huế, tháng 11/2016
Học sinh: Phạm Hải Tâm – Lớp 9/4
Bản quyền thuộc Trường THCS Duy Tân
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thcs-dtan.tphue.thuathienhue.edu.vn/