Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Cảm nhận nghề giáo viên

Cập nhật lúc : 10:20 03/06/2016  
LÃNG ĐÃNG CHIỀU CUỐI NĂM


          Cách đây vài tuần, vài bông điệp bé tí thẹn thùng buông sắc vàng – màu vàng cháy – đặc sản của sân trường tôi. Cái giống hoa cũng lạ, lúc sắc chưa tỏa, nụ hoa nhìn quắt queo, thiếu sức sống, đến nỗi cô Nhi thở dài thốt lên: Nhìn như hoa chết ! Ấy vậy mà, khi buông, chúng rực rỡ đến bất ngờ, rung tít những cách hoa bé xinh trên nền nắng gió. Vài hôm sau đó, quanh nó, phương đỏ chói như mặt trời lúc hoàng hôn. Những bông phượng 5 cánh màu cờ sao, màu của nỗi nhớ mông lung, của những xuyến xao hè về. Lại nữa, như những chú bảo vệ dễ thương, bằng lăng tím ngắt nở quanh như làm mềm đi cái cứng nhắc của tường rào bê tông. Chao ơi là đẹp ! Điệp gọi phượng, phượng rủ bằng lăng, bằng lăng kêu ve… trong một khoảng thời gian ngắn, chúng trộm nhìn, thẹn thùng kéo tay nhau dung dăng dung dẻ bước vào đời học trò, nhất là những cô cậu lớp 9 mắt nhìn nhau ngấn lệ ngày chia tay. Cả một khung trời thương nhớ như tạc, như in vào tâm trí ta…

          Nhớ gần 20 năm trước, ép cánh phượng hồng trong trang văn cuốn vở, nhẹ nhàng chép tên nhau trên cánh lá mỏng manh, trao nhau làm kỉ niệm. Có ai, dù già hay trẻ, lại không nhớ về kỉ niệm thời áo trắng tinh khôi với bao hoài bão và giọt nước mắt buổi chia bôi. Có ai lại không yêu hoa học trò, bởi ngày đó, nó đã treo vào tâm thức ta một nỗi nhớ mênh mang, nôn nao, khó tả đến muôn đời… Chỉ sợ cuộc sống bộn bề,chai lờn mất cảm xúc lại không gọi tên được kí ức một thời. Chứ thực chất trong tâm, ai lại không rung động trước bức tranh sân trường mỗi độ hè ghé qua, khi bàn chân lơ đãng đạp phải cánh hoa rơi.

Mùa hè này vui lắm. Cả trường đang nỗ lực không ngừng đón danh hiệu cao quí: Trường chuẩn quốc gia. Danh hiệu cao quí này đạt được sẽ ghi tên trường THCS Duy Tân vào một danh sách mới, xứng tầm những ngôi trường THCS khác trên địa bàn thành phố. Học sinh sẽ vui hơn, GV tự hào hơn khi cùng nhau bước những bước đi dài của giáo dục. Chạnh nhớ ngày nào ta về nơi đây, một trong 8 giáo viên trẻ vô cùng, gặp thầy, gặp cô rón rén chào… Vậy mà, năm tháng đi mau, đã chia tay cô Nữ, thầy Tuấn, cô Hồng Thủy, cô Hồng, cô Hà, cô Hương, cô Thanh, cô Chi, thầy Hùng, thầy Duy, thầy Tín, thầy Thái… một khoảng thời gian ngắn nữa lại tạm biệt cô Nhung, thầy Uynh, cô Lan, rồi thầy Hạnh, cô Túy. Cứ mỗi một phút giây chia tay lại là một phút giây nhớ về ngày đầu gặp gỡ. Chỉ sợ xa nhau rồi, bởi nhiều lí do, lại hun hút xa…

Chiều nay, nhìn niềm vui hớn hở trên gương mặt của những em học sinh sắp được nghỉ hè, nhìn ánh mắt khó tả, bước chân ngập ngừng của những em học sinh cuối cấp, cái nắm tay siết chặt mà lòng mênh mênh mang mang. Ngày ấy… như vừa hôm qua… cô cũng đã khóc đưa một tuổi học trò, để rồi hôm nay:

Hạ về chắp cánh diều bay

Tuổi thơ tỉnh giấc chợt lay ta về

Nó sao cho hết những bồi hồi của cô giáo dạy Văn!


                                                                                Linh Văn, 24/5/2016

Chưa có bình luận nào cho bài viết này