Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 21 tháng 05 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Cảm nhận của học sinh

Cập nhật lúc : 20:13 04/06/2018  
LỜI HỨA CỦA CHÚNG EM!


 LỜI HỨA CỦA CHÚNG EM!

          Em tên là Lê Thị Ty – HS lớp 9/3. Sau đây, em xin đại diện cho toàn thể học sinh lớp 9 năm học 2017 – 2018 phát biểu những suy nghĩ, kí ức, dự định của mình.

Bốn năm, tựa như một giấc mộng, nhắm mắt đã qua. Bốn năm, như một cơn gió mang bao nhiêu ký ức ngọt ngào dẫu có chút buồn tủi, luyến tiếc thoáng nhẹ qua.

Cứ mỗi lần cây hoa phượng nở một màu đỏ rực dưới cái nắng hè chói chang, là từng lớp lớp học sinh phải nói lời chia tay với mái trường thân yêu. Giật mình nhìn lại một góc sân trường vắng lặng, nước mắt rưng rưng, tâm hồn theo gió:

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:

"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

          Ngoài kia, những cây phượng vô tư bung màu áo đỏ, có biết đâu rằng mỗi năm lại có những lớp học trò nghẹn ngào, xao xuyến dưới gốc hoa. Có lẽ hôm nay là ngày buồn nhất nhưng cũng trọng đại nhất của khối học sinh lớp 9 trường Trung học Cơ sở Duy Tân chúng em. Hẳn là trong thâm tâm của mỗi người ai cũng muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc hôm nay, muốn cất lên tiếng lòng hi vọng gắn bó với Mái Trường  Duy Tân thân yêu mãi.

Kính thưa quý thầy cô !

Tháng ngày qua trôi đi trong tích tắc, giật mình nhìn lại thấy vài sợi bạc vương trên tóc thầy cô. Nhớ ngày nào lon ton theo bước chân cha, e ấp sau vạt áo mẹ, hồi hộp sau chân cô giáo chủ nhiệm, rón rén bước vào trường trong sự chờ đón của các anh chị lớp trên. Nhớ ngày nào tủm tỉm cười khi đón mấy em nhỏ lớp dưới. Thế nên chúng em rất trân trọng từng khoảng khắc đi qua trong cuộc đời mình. Em biết chúng em còn một chặng đường dài cho sự nghiệp. Nhưng mái trường Duy Tân này đã cho chúng em rất nhiều thứ mà không thước nào đo được. Học tập nơi đây chúng em được đào tạo tính kỉ luật tốt, học tập nghiêm túc bởi những thầy cô chuyên môn sâu rộng, đầy tinh thần trách nhiệm nhưng luôn có một tấm lòng bao dung yêu thương dạy dỗ chúng em như những người con của mình. Mà đặc biệt nhất có lẽ là 4 giáo viên chủ nhiệm khối 9 năm nay. Các cô nghiêm khắc trong công việc nhưng lại linh động trong các hoạt động khác. Ở đây chúng em được học, được nghiên cứu, được vui chơi, được bạn bè, được xúc cảm… những thứ không tiền nào mua được.

Ấy thế mà có lúc chúng con (xin cho chúng con được xưng hô như vậy) đã khiến thầy cô phải ưu phiền, lo lắng:

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao

Vai áo bạc như màu trang vở cũ

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!

 Nếu trường học chính là gia đình thì thầy cô chính là những người cha mẹ đã nuôi lớn chúng em bằng tri thức. Không cần biết 3 năm trung học phổ thông tới đây sẽ ra sao, với chúng con bây giờ, 4 năm trung học cơ sở đã là khoảng thời gian đẹp nhất.

Chiều hôm nay, chỉ chiều hôm nay nữa thôi, xin cho chúng con được nói, được cười, được khóc, vì có lẽ ngày mai nếu có gặp cũng chẳng thể đủ đầy. Chúng con xin hứa sẽ mãi phấn đấu cho bản thân và cũng là để rạng danh cho tên tuổi mái trường mình đã theo học. Chúng con xin hứa sẽ giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo để đàng hoàng ngẩng mặt khi đối diện với thầy cô !

          Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa bạn ! Có bao điều muốn nói, nhưng sẽ thừa nếu là giả tạo. Mỗi chúng ta đây đều có những nỗi lòng của riêng mình. Xin được dừng lời cho cảm xúc thăng hoa !

                                        Em xin hết.

 

                                        Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2018

                                                            Học sinh

                                                  Lê Thị Ty (khóa 2014-2018)

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này