Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 13 tháng 01 năm 2025

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Quên mật khẩu ?Đăng kí tài khoản

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Cảm nhận của học sinh

Cập nhật lúc : 11:07 03/01/2017  
“Thầy Cô” hai tiếng thiêng liêng!


 

           Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng sẽ có một hành trang riêng để bước vào đời. Nhưng quan trọng hành trang đó có đủ nuôi lớn bạn trưởng thành hơn hay không? Còn riêng tôi, ngoài ba mẹ những bậc sinh thành, nuôi lớn tôi thì thầy cô những người lái đò đã đưa tôi đến tương lai đó.

         “Thầy Cô” hai tiếng thiêng liêng, dễ nói nhưng nó là cả một quá trình trao đi và nhận lại. Chỉ những đứa học sinh cắp sách đến trường như chúng em thì mới có thể thốt lên hai tiếng “thầy cô” một cách trân trọng và đầy thân thương đến vậy. Ta có câu: “Con đò độc mộc, mái đầu sương”. Thầy cô - những người lái đò vượt qua biết bao nhiêu là sóng gió để có thể đưa chúng em vào đời. Có lẽ trên chuyến đò đó sẽ rất là thú vị, cuộc đời chẳng có gì là hiển nhiên. Ta trân trọng thầy cô vì chính họ đã trau dồi cho ta những kiến thức bổ ích, cho ta biết thế vào là tôn sư trọng đạo và thế nào là tình thầy trò. Thầy cô những người luôn âm thầm, lặng lẽ luôn ủng hộ tiếp bước cho chúng em những điều mới mẻ và có ích. Nếu chúng em là thể xác thì thầy cô sẽ là tâm hồn luôn nâng niu, ấm ủ, che chở, bảo vệ, nuôi nấng chúng em thành người.Chẳng có ai là không có hành trang nhưng quan trọng hành trang đó có giúp ta vững bước trên con đường đầy gian nan hay không? Đó mới là điều quan trọng. Bạn có thể là người thiếu cảm xúc, không biết cách ứng xử để làm chủ bản thân nhưng một khi bạn đã cắp sách đến trường với một thái độ chăm chỉ học tập thì thầy cô - những người lái đò sẽ giúp bạn đi về phía trước trên con đường trải đầy màu hồng. Thầy cô - những người cha người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng em. Thầy cô lắng nghe khi chúng em có điều muốn nói , thầy cô san sẻ nếu chúng em có chuyện buồn, thầy cô sẽ gật đầu nếu chúng em chào hỏi lễ phép. Nhưng thầy cô những người lái đò năm xưa sẽ buồn nếu chúng em quá hỗn láo, quậy phá và không tôn trọng người dạy dỗ ta. Thầy cô là người luôn ở bên cạnh chúng em mỗi lần chúng em cần, người đã sát cánh cùng đồng hành với chúng em trong qua trình học tập đầy gian nan và vướng ngại. Cứ như vậy, ngày ngày những người lái đò lo lắng, chăm sóc, vun đắp, đong đầy cho chúng em đâu thua kém gì ba mẹ đâu! Nghề nhà giáo cao cả đâu kém gì ai. Đối với chúng em, được cắp sách đến trường là một niềm vui. Vì đó là cả một khoảng trời tuổi thơ, một thời gian đẹp, trong sáng và cả những ý tưởng vụt vèo bỗng chốc. Chính thầy cô những người đã thay đổi cuộc sống của chúng em. Thầy cô đã phải uốn nắn cho chúng em từng chút một dù là chuyện nhỏ, tập cho chúng em cách làm người. Công ơn này làm sao chúng em có thể đền đáp nổi cô ơi! Chúng em biết những giờ lên lớp thầy cô luôn kể cho chúng em nghe những điều bổ ích, có thể áp dụng vào trong bài học và trong cuộc sống. Nhưng đâu hay có một điều mà thầy cô vẫn chưa kể rằng mỗi đêm khi chúng em chìm vào giấc ngủ sâu và ngon giấc còn thầy cô vẫn phải thức khuya soạn bài cho chúng em có được một bài học dễ hiểu và sinh động. Trong bài hát” Những điều thầy chưa kể” đã có câu: “cũng có một vần trăng, nhưng sao thầy không kể , những đêm ngồi soạn bài, ánh trăng vàng khuya khoắt”, chúng em biết thầy cô luôn muốn làm những điều tốt nhất cho chúng em vì vậy thầy cô như một ngọn núi hùng vĩ không ngại gian khó để có thể nuôi lớn những ngọn núi con trưởng thành. Chúng em mang ơn thầy cô lắm thầy cô ạ! “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” một chữ cũng là thầy mà nữa chữ cũng là thầy. Đó là tình là đạo lí của người học trò đối với thầy cô và là sự thành kính của các bậc cha mẹ đối với người dạy dỗ con mình. Vâng, dẫu cho cuộc đời có nhiều biến động và đổi thay nhưng chúng em tin rằng với lòng yêu nghề và tâm huyết truyền đạt những điều tốt đẹp cho học sinh, dẫn dắt học trò đến tương lai mới, sống hết mình với bản thân điều đó sẽ mãi là ngọn lửa luôn bùng cháy không bao giờ ngừng tắt vì niềm đam mê bất tận với nghề dạy thầy cô nhé. Để giờ đây, chúng em chỉ còn lại một năm cuối cùng để cùng ngồi trên chiếc thuyền của người lái đò đầy tình nghĩa. Thì chúng em sẽ trân trọng và quí giá từng giây từng phút từng khoảnh khắc đẹp đối với thầy cô. Để mai sau nếu có ra trường , chúng em sẽ tự hào về ngôi trường mình đã học và chúng em sẽ ôn lại những kỉ niệm ngày nào trên một chuyến đò đầy gian nan nhưng cũng rất là chứa chan niềm yêu thương. Đó là những người lái đò năm xưa, những người cha người mẹ thứ  hai của chúng em. Chúng em sẽ không được những điều mà thầy cô đã giành cho chúng em. Chúng em luôn cảm thấy tự hào vì luôn sát cánh bên vai thầy cô trên chặng đường học tập để bước vào đời. Đó sẽ là điểm tựa vững chắc tiếp thêm động lực cho chúng em. Ơn cô nghĩa thầy bao la vô tận chẳng có biển rộng sông dài nào có thể so sánh được đâu!

      Cảm ơn thầy đã tận tâm hết mình vì chúng em. Cảm ơn cô đã cho chúng em những năm tháng tuyệt vời. Cảm ơn thầy cô đã cho chúng em những kỉ niệm vui buồn , hồi ức đẹp nhất của tuổi học trò. Chúng em nguyện  sẽ là những đứa con ngoan trò giỏi, dù mai này chúng em có đi xa như cách chim thì vẫn không bao giờ quên được công cha, nghĩa mẹ, chữ thầy:

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi

Có hay bao mùa lá rơi

Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng

Soi sáng bước em trong cuộc đời

 

Huế, tháng 11/2016

Học sinh: Thanh Thanh – lớp 9/3 (2016 – 2017)

Chưa có bình luận nào cho bài viết này